Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

KHI PHẦN 1 VỤ ÁN BÁC THĂNG KHÉP LẠI; TÔI XÓA NỢ CHO ÔNG ĐINH LA THĂNG ; Cám ơn cái của nợ của Đinh La Thăng;

7 giờ
KHI PHẦN 1 VỤ ÁN BÁC THĂNG KHÉP LẠI
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh
Ngay từ khi được chuyển từ Tập đoàn dầu khí về ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, bác ý luôn nổi như cồn. Thừa nhận tính bác Thăng sôi nổi, nhiều lúc rất ồn ào và phải nói rằng bác ấy là một trong những người luôn biết tận dụng truyền thông để xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng.
Công và tội của bác ấy thế nào, các báo chính thống cũng như các trang mạng xã hội đã cày xới đủ mọi góc cạnh, kể cả vào các ngõ vắng là vấn đề con cái của bác ấy. Mỗi người có một cảm tình riêng, một cảm xúc riêng khi tiếp nhận các thông tin như vậy nên không thể nói rằng bác ấy thế này, thế khác theo ý của riêng mình được.

Mình không là người được sống trực tiếp cùng bác ấy nên không hiểu rõ hết bản chất của vấn đề. Nhưng qua theo dõi thông tin từ nhiều phía mình thấy thế này:
1. Sau khi bác ý thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị, thôi chức Bí thư Thành ủy TP HCM cứ tưởng mọi việc đã qua. Thế mà ai ngờ đùng một phát, bác ý bị bắt giam và ra toà. Thật là ngỡ ngàng hết chỗ nói.
2. Có một người vừa đưa tin, vừa dự báo và cách đưa tin, dự báo rất công khai rằng bác Đinh La Thăng sẽ bị kỷ luật và chờ ngày bị bắt giam là nhà báo Trương Huy San (Bút danh Huy Đức) cứ tưởng đùa thế mà hoá ra là một thông tin chính xác. Phục bác Ô Sin Huy Đức quá trời. Lạy bác Trương Huy San.
3. Trong vụ án này, quy trình điều tra, truy tố, xét xử đối với bác ý nhanh chưa từng có. Ở toà, bác ý có khóc lóc nhưng sau đó lại cười rất tươi trong xe dẫn phạm làm cho nhiều lời bình, góp ý cứ loạn xì ngầy cả lên. Thành ra từ hôm đọc lệnh bắt giam đến khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, các bài viết cứ lúc nóng, lúc lạnh va đập vào nhau nghe cả tiếng loảng xoảng. Nhiều bài cứ giật đùng đùng, kết tôi bác ấy rất mạnh mẽ làm cho người đọc, trong đó có mình căng hết cả óc.
4. Đến đoạn cho phép bị cáo nói lời sau cùng thì chao ơi, lời lẽ của bác ấy cứ như đọc bản kiểm điểm cuối năm, lại có chút giống như bản kê khai thành tích để được khen thưởng, nghe đủ toàn văn thì bài bào chữa thì chẳng khác nào phần hùng biện của bác ấy ở một cuộc thi giả định nào đó.
Mình chú ý nhất mấy đoạn này:
...Ở ngành giao thông vận tải, trong 5 năm giữ cương vị đứng đầu, bị cáo còn nợ nhân dân một đường bộ cao tốc bắc nam, nợ nhân dân sân bay Long Thành, nợ một tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội- TP. HCM với ước vọng "sáng ăn phở ở Hà Nội, tối uống cà phê ở TP. HCM", nợ người dân vùng sâu vùng xa hàng nghìn cây cầu dân sinh để họ có thể đi lại được an toàn, thuận tiện như người dân những vùng khác...
Ở TP. HCM, bị cáo còn nợ người dân khát vọng đưa TP. HCM trở lại vị trí của Hòn ngọc Viễn Đông- vị thế số 1 ở Đông Nam Á ; nợ người dân thành phố về một thành phố bình an, không trộm cắp, không cướp giật...; nợ người dân thành phố về một khát vọng biến TP. HCM thành trung tâm hành chính mới. Bị cáo nợ người dân về khát vọng biến Củ Chi thành một trung tâm hành chính mới, nợ người dân Cần Giờ khát vọng trở thành một Singapore mới của Việt Nam; nợ người dân TP một chỗ ở tiện nghi với giá cả hợp lý, nợ người dân đang sống trong những ngôi nhà ổ chuột một chỗ ở mới...
Bị cáo xin được cúi đầu xin lỗi Đảng, xin lỗi nhà nước, xin lỗi cán bộ ngành dầu khí, ngành giao thông vận tải, xin lỗi người dân TP. HCM.
5. Có thể nhiều người không biết rằng, theo quy định của luật pháp hiện thời, mặc dù bác Thăng đã bị buộc tội và Hội đồng xét xử đã tuyên án, nhưng với góc độ là một công dân, đến giờ phút này bác ý vẫn chưa phải chính thức là người có tội. Tại sao ư? Tại vì, Hiến pháp nước CHXHCNVN mới nhất năm 2013 có quy đinh: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật” (khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013). Bác Thăng còn có 15 ngày kháng án để xử lại vào phiên phúc thẩm. Khi ở phiên phúc thẩm mà bác Thăng vẫn bị tuyên phạt tù như vưac rồi thì án đó sẽ có hiệu lực ngay, bác Thăng bị tước quyền công dân ngay. Còn bây giờ bác Thăng mới chỉ bị hạn chế một phần quyền và nghĩa vụ của 1 công dân mà thôi. Đó là một nguyên tắc suy đoán vô tội trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
6. Dù biện hộ với bất kỳ lý do nào về một số hình ảnh của bác Thăng đưa ra công chúng thì 2 hình ảnh đại diện dưới đây thật đáng trách bác Thăng quá.

Hình ảnh 1 là khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, bác ý đi thị sát, kiểm tra chất lượng mặt đường nhựa mà thay vì bác yêu cầu các bộ phận kiểm tra, giám định các thông số kỹ thuật rồi trình bác ấy, nhưng bác đã không làm mà tự mình cầm chút vật liệu mặt đường đưa lên mũi ngửi thì chán quá. Người ta ngửi đồ ăn, thức uống, mỹ phẩm, các đồ dây bẩn lên mình thì được chứ ai lại ngửi thế bao giờ. Mà ông/bà báo chí nào đưa hình này lên để nịnh bác ấy rằng bác ấy có sự khác biệt chẳng khác nào hại bác ấy quá chừng.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, giày, trẻ em và ngoài trời

Vũ Kn Veo cùng với Vũ Cn và Thai Duy Nguyen.
11 giờ
Cám ơn cái của nợ của Đinh La Thăng.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
.
Đọc báo, thấy anh Thăng nói lời cuối trước tòa, sụt sùi xin lỗi người dân cả nước nói chung, và người dân thành Hồ nói riêng về những món nợ mà anh Thăng đã vẽ ra và chưa thực hiện, tôi thấy thật cảm động. Tôi cảm động không phải vì anh trước khi chuyển qua đá cho đội Juve vẫn còn nhớ tới những dự án dang dở của mình, mà tôi cảm động vì may quá, anh và các đồng chí của anh chưa thực hiện nó.

Cái "của nợ" đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà anh vẽ ra khi còn làm bộ trưởng GTVT với vốn dự kiến lên tới 56 tỷ USD mà nhiều chuyên gia tài chánh đã dự báo, khi thực hiện xong nó có thể đội vốn lên tới trên 150 tỷ USD (cứ lấy tuyến đường sắt trên cao Cát Linh mà suy ra) ấy nếu làm chắc dân chúng tôi (và nhiều đời con cháu) sẽ phải è cổ ra trả nợ vay nước ngoài. Cái dự án điên khùng mà khi ấy, nhiều chuyên gia đã chỉ ra điểm khùng điên khi anh nói nó chạy với tốc độ 350 km/h trên tổng quãng đường 1.570 km thì cần mấy điểm đón khách và bao lâu đón 1 chuyến? Bởi vì đón lắt nhắt dưới 500km thì còn gì là cao tốc, mà đón ở chặng dài hơn thì làm gì có khách mà chở, không có khách thì thu hồi vốn vào mắt à? Vậy nên cám ơn anh về cái của nợ đó anh đã không làm.
Cái của nợ thứ 2 mà anh nói còn nợ dân chúng tôi, khi còn làm bộ trưởng GTVT là tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam (ký hiệu CT 01) với tổng chiều dài 1.811 km với kinh phí lên tới hàng trăm ngàn tỷ VND. Dĩ nhiên, anh cũng như cái bộ chính trị nhà anh làm mẹ gì có tiền, và các anh đã chủ trương "xã hội hóa", tức băm thành nhiều khúc để tư nhân thầu theo dạng BT, BOT, để rồi "quốc lộ" bỗng biến thành "tư gia lộ" với những trạm thu phí BOT dày như thiên la địa võng miệt mài hút máu dân ngày đêm. Mà anh thừa biết, giao thông của một quốc gia nó cũng như các huyết quản trong cơ thể, vậy mà anh và cái bộ chết tiệt (BCT) nhà anh bất chấp, chặn nó bằng những cái BOT khiến nền kinh tế vốn đã phập phù vì đủ thứ thuế, phí và chính sách thay đổi xoành xoạch nay lại tắc nghẽn mạch máu cục bộ, khiến phải lên cơn tăng - xông bất đắc kỳ tử, chả biết đột tử khi nào. Vậy, cám ơn anh vì chưa hoàn thành nó. Nếu hoàn thành, cơ thể dặt dẹo nước Việt với trạm BOT dày đặc như bầy ve chó chắc chỉ còn nước ngắc ngoải anh nhỉ. Chỉ tưởng tượng đã rùng cả mình. Cám ơn lần nữa.
Của nợ thứ 3: dự án sân bay Long Thành, mà theo thuyết trình của anh, ban đầu dự kiến vốn lên tới 18,7 tỷ USD, mà anh khoe rằng Tập đoàn Aéroports de Paris của Pháp, cùng với ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, thêm chính phủ Nhật của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giải ngân vốn cũng như xin góp vốn đầu tư hàng tỷ USD. Để rồi khi các pháp nhân lẫn cá nhân anh đề cập ấy bảo anh bịa đặt thì anh lật đật rút vốn dự kiến xuống còn 15,8 tỷ USD (chưa gì anh đã tiết cmn kiệm cho nhà nước được những 2,9 tỷ USD chỉ bằng cái... mồm, hehe). Cái sân bay Long Thành ấy của anh và bộ chết tiệt (BCT) vẽ rằng, khi đưa vào khai thác sẽ đạt công suất 5 triệu tấn hàng hóa/năm và hành khách đạt 100 triệu/năm thì việc bỏ ra gần 2 chục tỷ USD chỉ là muỗi. Với năng lực vận chuyển ấy, chỉ cần search google là ra ngay cái Long Thành của anh đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau nhõn có Hartsfield -Jackson Atlanta International Airport của Mỹ với năng lực thực tế của họ chỉ tầm hơn 101 triệu hành khách/năm.
Mà cũng nói luôn, tôi nói cám ơn anh đã chưa làm những dự án anh vẽ ra chứ thực ra, tôi và dân nước Việt thừa biết chẳng có anh thì cái bộ chết tiệt (BCT) ấy nó vẫn làm. Và nếu đổ bể sẽ lại có 1 thằng bị "thăng" như anh thôi, chứ "chủ trương" lúc mẹ nào chả đúng anh nhỉ.
Thôi, cảm ơn anh thế thôi, chứ kể đủ ra đây mỏi mồm, mỏi tay, mỏi mắt lắm. Chúc anh ở tù vui vẻ và cố giữ sức khỏe đừng làm "mu tà" là ra "ma tù" nhé anh. Mà anh yên tâm đi, tù chế độ ta sướng thí mồ à, trong đó vẫn có sân cho anh đá bóng, vẫn có bèo cho anh tha hồ "đá bèo", nói chung "đụ cạ" anh ạ, kể cả "phòng sung sướng" mỗi khi vợ vô thăm nữa cơ, hehe.

À mà quên, anh vẫn còn cơ hội "nói lần cuối" lần nữa trong vụ án Ố Xìn Băng (OceanBank) đang chờ anh nữa kìa, hy vọng các đồng chí của anh không chơi đểu, truy tố tội anh theo luật cũ nhưng lại thi hành án kiểu áp dụng luật mới là cộng dồn án phạt thay vì lấy án cao nhất để áp cho anh thì khéo "mu tà" e rằng là có thật đấy anh.
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, ngoài trời


3 giờ

TÔI XÓA NỢ CHO ÔNG ĐINH LA THĂNG
.(Coi như tiếp nối BOT vì chung đề tài Gọi là bài BOT số 18).
.
Thực lòng, tôi không muốn viết gì về vụ ông Đinh La Thăng vì tôi cho rằng, nhất thiết phải có anh bạn “Thời gian” thò tay vào việc này nữa thì trắng mới rõ trắng, đen rõ ra đen, lờ đờ thì chìm lặn.
Tôi chỉ thở dài một cái và buồn cho một đất nước bị phân hóa nặng nề qua câu chuyện này.
Buồn hơn là nó khiến nhiều người phải chọn lựa kiểu đành làm thân với thằng ăn trộm kề nhà mình để tỏ thái độ với thằng ăn cướp xa xa đang nhòm ngó nhà mình.
Nhưng hôm nay, rồi tôi cũng phải động bút ghi vài dòng an ủi người hùng Đinh La Thăng vì vài “Món nợ” anh Thăng vừa trăn trối trước tòa.
Vì không muốn viết dài nên tôi chỉ “Xin” anh yên lòng với 2 món mà tôi mất 20- năm nay tìm tòi, thấu hiểu. Còn những nợ nần khác tôi tính sau.
.
1.Anh nợ nhân dân con đường cao tốc Nam Bắc.
Vâng, xin đủ, xin kiếu anh nhé.
Anh cứ an lòng ngồi trong đó viết hồi ký, chơi cờ tướng, chia quà thăm nuôi cho anh em bạn tù.
Cái món cao tốc, thật may cho đất nước này là nó chưa có.
Nếu nó đã có và muốn đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, người dân phải chi phí hơn cả tiền xăng dầu cho các ông nội, cụ nội Ngài Ngoạm Văn BOT một phần ba thế kỷ nữa thì khốn. Thì coi như đất nước này vô phúc!.
.
2.Anh nợ nhân dân con đường sắt cao tốc Nam Bắc.
.
Thưa anh, tôi xin thú nhận: 
Tôi, Nguyễn Huy Cường, là người chống quyết liệt chủ trương này. Tôi viết 9 bài báo (giấy) trên báo Tiền Phong, Văn Nghệ, tuổi trẻ…thời đó để chống ác liệt, chống bằng được chủ trương này. 
Tôi chỉ ra bằng được 5 điều không thể chấp nhận.

Một.
Chỉ mươi km đường sắt Cát Linh – Hà Đông mà “Nước lạ” còn ngâm tôm triền miên từng ấy thời gian, đội vốn ba bốn lần nay làm thường sắt cao tốc HN-SG nó dám ỉa dầm đái dây 30 năm hoặc 50 năm lắm. Nó kéo dài đến lúc những anh ký tá, quyết nhận, vây vo, chống lại chủ trương này của thế hệ này chết hết, lúc đó nó tự quyết mọi việc, kể cả khả năng nó…xiết nợ con đường này, thu vài chục năm để …hồi vốn, không phải là điều xa lạ.
.
Hai.
Nhìn cách nó cho hàng ngàn lao động đổ bộ vào Đà Nẵng, Nghệ An, Đăk Nông mà ta không làm sao ngăn được thì với đại công trường dài bằng gần hết đất nước này, nó dám điều 200 ngàn công nhân sang lao động.( bằng 200 trung đoàn lính) sang trấn thủ lưu đồn nơi này.
Lúc làm đường thì nó là lao động nhưng lúc có biến nó thành lính ngay!. Những công nhân lái máy ủi san lấp nay mai lái xe tăng giỏi lắm !.
Điều này không phải bàn nhiều.
.
Ba.
Với lực lượng hùng hậu ấy, nó cư ngụ hàng chục năm trên đất nước này, nó có thể vẽ bản đồ chi tiết đến từng gốc đa làng, lối đi tắt hàng xã, huyện, từng cái miếu nhỏ và thậm chí, cả những nhà xí công cộng.
Như vậy thì nên nghĩ rằng: Trong chiến tranh, rất khó thắng được lực lượng mạnh hơn mình, nắm bắt từng vạt rừng nhà mình, nằm sẵn trong lòng mình cả.
.
Bốn.
Nhìn vào những “Tập đoàn”, các “Vina” thì thấy, khả năng làm lỗ của các vị rất giỏi.
Dầu khí lỗ, điện lực lỗ, cao su lỗ….
Công trình đường sắt cao tốc trị giá ban đầu dự kiến 56 tỷ USD nhưng chắc chắn sẽ đội vốn lên trên trăm tỷ USD, bằng GDP một năm có thể sẽ nát bét hoặc cuối cùng, chỉ thu hồi được vài giọt nước mắt ở phiên tòa xử đại án “Thất thoát tại đường sắt cao tốc” mà thôi.
.
Khi ấy, lỗ rồi không trả nợ đúng hẹn, lãi mẹ đẻ lãi con, sẽ dẫn đến tình huống …“Bất khả trả” và khi ấy, ta thoắt cái biến thành một Triều Tiên 1953-2013 ngay!.
.
Năm:
Đường sắt cao tốc, loại 350 km giờ cung cấp một dịch vụ thực chất là xa xỉ. Giá vé đắt hơn đi máy bay nhiều mà thu nhập của dân ta chưa cao. 
Khả năng (Sau khi loại hết mọi tiêu cực) vẫn rất khó thu hồi vốn trong 15 năm.
Quản trị tốt như Đức, Pháp mà bảy năm chưa có lãi thì ta “Chưa là cái đinh gì” mà dám chơi món cao tốc.
.
Thưa ông Thăng.
Như ban đầu, tôi không tham gia phán xử ông dù là trên FB.
Để anh Nguyễn Văn Thời Gian nói chuyện này.
Nhưng hôm nay tôi tạm hồi âm cho anh 02 nháy, cho nó rõ ràng ràng ra, khỏi ấm ức, khỏi nợ nần.
.
Thưa quý bạn FB.
Đôi lúc lên chùa, tôi thành tâm khấn nguyện bề trên cho tôi sống lâu thêm, không phải để ăn vạ thế nhân này mà để tôi chống ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC VIỆT NAM đến cùng, nhất là khi giao nó cho 200 trung đoàn quân của nước lạ! trong thời khắc trước năm 2030, khi mà thế hệ thich chơi biệt phủ hãy còn đó.
Hãy giúp tôi bằng cách like một cái, chia sẻ thật mạnh bài này.
Rất cảm ơn bạn.
Sài Gòn 18/1/2017.
Huy Cường.




7 giờ

Không có nhận xét nào: